Dù bạn là người đang xanh mái tóc hay đầu đã bạc, dù bạn là nam hay
nữ, dù bạn đang sống nơi quê hương nghèo nàn chậm tiến, hay đang sống
trong một xứ sở phồn vinh, sung túc; thì bạn cũng phải xác nhận rằng bạn
đã đang đi vào cuộc sống, đang góp phần và làm nên cuộc sống hôm nay.
Trong suốt quá trình của cuộc sống, bạn đã nghĩ đến bạn rất nhiều, rồi
đến các người thân thương của bạn, đến những đòi hỏi và mục tiêu mà bạn
cần đạt được. Thế rồi, bạn chạy theo cuộc sống, chạy theo các nhu cầu
đòi hỏi, chạy theo những ước muốn chưa thành, khiến cho bạn cứ mãi mãi
quay cuồng. Chính cái sự chạy theo cuộc sống, lệ thuộc cuộc sống đã
khiến cho bạn căng thẳng tinh thần, bối rối trong đầu óc, và sợ sệt luôn
luôn bao trùm. Xã hội càng văn minh, khoa học càng phát triển những
sáng chế để phục vụ cho nhu cầu của con người càng nhiều, thì con người
càng bị lệ thuộc và càng mất đi sự tự chủ. Mất đi chính nình!
Hằng ngày, sau những giờ làm việc mệt nhọc nơi hảng xưởng. Bạn về nhà,
lẽ ra là để nghỉ ngơi, nhưng ngược lại bạn phải lo toan nhiều việc khác,
của riêng mình, hay của gia đình, cho đến lúc mệt nhoài, lên giường ngủ
thiếp đi. Để sáng hôm sau trở dậy, lại bắt đầu: "Một ngày như mọi ngày"! Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi năm qua năm, bạn
không tìm thấy thú vui và ý nghĩa cuộc sống.
Đối với một người
bình thường, sống một cuộc sống đều đều mỗi ngày, đã không tìm ra ý
nghĩa của cuộc sống. Còn đối với những người vào đời thành công hay thất
bại thì sao ?. Người thành công thì tiếp tục chạy theo tham vọng, kẻ
thất bại thì buồn chán rồi trốn lánh hay uất hận cuộc đời. Thật ra, dù
bạn đối xử với cuộc đời bằng thái độ nào đi nữa, thì nó vẫn chảy trôi
không ngừng nghỉ, và chỉ bạn là người mang lấy thiệt thòi thôi!.
Sự thành công hay thất bại, hoặc cuộc sống đều đều không tiến không lùi
đến với bạn, đều do nhiều nguyên nhân đưa đến, nhưng nguyên nhân chính
vẫn là "chính bạn". Vì mọi sự khởi đầu ngay chính bản thân ta.
Bạn ạ, mọi nhận thức, mọi suy nghĩ, mọi hành động đều từ nơi ta. Vậy thì
sự gở rối, sự buông bỏ lo âu, sự an vui trong cuộc sống cũng đều do
chính mình làm được. Bạn có thể không biết cách, không có kinh nghiệm
sống để tìm ra con đường an lạc cho mình, nhưng bạn có thể tìm được nơi
Giáo lý của Đức Phật, một Giáo lý thực nghiệm dạy cho chúng ta con đường
tìm thấy sự sống an vui và ý nghĩa.
Đạo Phật không dạy cho bạn
một đức tin mù quáng "bán cái" mình cho một đấng Thần linh có quyền ban
phúc, giáng họa, mà Đạo Phật chỉ cho bạn thấy là xã hội và nhân loại
này tốt hay xấu đều bắt nguồn từ tư tưởng và hành động của mỗi người
chúng ta.
Đạo Phật không phải là Đạo để cầu cúng, để xin xỏ, mà trái lại vạch cho bạn con đường sống để sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Kinh Kim Cang nói :
“ Kẻ nào nhìn hình tượng để thấy ta
Kẻ nào dùng âm thanh để cầu ta
Kẻ ấy đã thực hành sai lệch đường
Không bao giờ tìm thấy được ta cả!”
Phật là giác ngộ, vậy con đường tìm thấy Phật là con đường trở về chính
lòng mình, chính Tâm mình; chứ không phải tìm ở bên ngoài hay ở một cõi
nào xa lạ khác. Và việc khởi đầu muốn tìm thấy Phật thì phải TÌM LẠI
CHÍNH MÌNH NGAY TRONG CUỘC SỐNG . Đó là cánh cửa mở vào căn nhà giác
ngộ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét